Anh à, vậy là mình đã xa nhau, em buồn nhiều lắm nhưng em vẫn chấp nhận vì em không muốn níu giữ những gì vốn mãi mãi không thuộc về mình. Điều gì không thể thì suốt đời cũng không thể đúng không anh? Cũng giống như anh không thể yêu em như ngày đầu, cũng như bây giờ anh không cần em nữa. Điều anh quan tâm là mình có vị trí như thế nào trong mắt người khác. Anh muốn mọi người biết đến anh phải công nhận anh không phải tầm thường, phải thừa nhận anh giỏi giang, nhanh nhẹn, biết nghệ thuật thu hút lòng người.
Anh có nhiều thứ nên sự tự tin trong anh cũng nhiều hơn người bình thường khác. Em cảm nhận được điều đó rất rõ. Ngay cả với em cũng vậy. Chắc rằng khi quyết định đến với em, anh đã tự tin không cho em cơ hội để từ chối. Anh đã đúng, mình đã đến với nhau tự lúc nào. Mãi ngây ngất trong tình yêu em không còn thời gian để nghĩ lại mình quá vội vàng nữa. Em đã tin anh, đã yêu anh mà chưa một lần tự trách mình đang mạo hiểm và hơi cả tin người. Lớn lên giữa bao nhiêu khó khăn của cuộc sống, một mình em vẫn đứng vững vượt qua bao nhiêu cám dỗ, em vẫn tự hào mình vẫn là chính mình để đến với anh không tỳ vết.
Em không như những bạn gái trước của anh, ai cũng có học vị cao sang và làm đến chức này chức kia, em chỉ là một nhân viên bình thường nhưng em đến với anh bằng tất cả sự chân thành em có, không toan tính, không vụ lợi bởi khi đó em giản đơn nghĩ rằng với anh như thế là đủ. Người đàn ông sau những vật lộn toan tính cùng cuộc sống điều cần nhất là một mái ấm gia đình thực sự. Ở đó có người phụ nữ biết chia sẻ, yêu chồng thương con là đủ rồi. Em ngây thơ quá phải không anh? Điều anh cần nhiều lần hơn lắm. Anh cố gắng nhiều như vậy đâu phải để chấp nhận một cuộc sống an bài như thế. Có lẽ mình đã không hiểu nhau nhiều.
Em giờ cũng không còn tự tin vào tình cảm của mình có thể làm anh thay đổi, em không đủ kiên nhẫn để níu giữ và chờ đợi anh, em cũng không đủ bao dung để quên đi những vô tình hờ hững của anh. Em không cần anh dành chỗ cho em trong tim anh nữa. Thời gian qua em như chiếc bóng đi bên lề cuộc đời anh, vẫn âm thầm chờ đợi, hi vọng vào một điều không thể. Em cứ ngỡ rằng đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra cuộc sống thứ gì là quan trọng. Em đã nhầm, trong mắt anh em chỉ như thứ “của để dành” để khi nhầm đường lạc lối ghé thăm. Em không chấp nhận được điều đó.
Em sẽ quên, không chờ đợi hi vọng viễn vông nữa. Em còn gia đình, còn trách nhiệm với chính bản thân mình, và còn cả một cuộc sống dài thử thách phía sau. Anh yên tâm rằng mình mãi là người quân tử nhé, chỉ có em từ bỏ chứ anh thì không. Chỉ có em không hiểu và không biết cách để yêu anh nên mới thế. Trong mắt người đời anh vẫn là anh chàng khôn ngoan giỏi giang ngày nào, chỉ có em biết anh là thế nào thôi, điều đó với anh có quan trọng lắm không? Có lẽ em vẫn còn cay mắt bâng khuâng khi nhớ về những kỷ niệm cũ, vẫn còn bồi hồi thương nhớ nhưng em sẽ cố gắng để không khóc vì tiếc nuối đâu anh.
Lần đầu tiên em có cảm giác Sài Gòn có mùa đông, lòng lạnh buốt, vẫn thấy cô đơn giữa chốn đông người. Chỉ có em là ngớ ngẫn ôm vào mình nhiều thứ để nghĩ suy, cũng giống như mỗi khi kể cho anh chuyện gì anh chỉ chậc lưỡi cười đúng là con gái.
Quy luật mãi mãi là quy luật, thứ gì nhanh đến thì nhanh đi, tình cảm chúng mình quá đỗi mong manh khiến em chưa kịp cảm nhận đã tan biến rồi. Giấc mơ làm người phụ nữ của gia đình em đã không thực hiện được cùng anh. Nhưng em vẫn cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tổn thương, thế nào là cảm giác bị lừa dối, thế nào là thất bại. Để từ đó em nhận ra thế nào là mặt trái của một con người, có lẽ đó cũng là một thành công của em chăng?
Sau em và sau anh, là quãng đường dài phía trước, mình sẽ đi đến thiên đường hay địa ngục phụ thuộc vào cách sống và nhân cách mỗi người, vì yêu anh em đã học cách để yêu thương người khác, biết lắng nghe và chia sẻ khi cần. Vì yêu anh em đã học cách tha thứ để nghĩ rằng không có ai hoàn hảo. Còn anh, em không muốn người em yêu sẽ bị đọa đày trong bóng tối. Tiền tài danh vọng mà không có tình yêu chân chính thì cũng đáng sợ lắm anh à. Anh hãy học cách yêu ai đó chân thành đi. Em tin đến một lúc nào đó rồi anh cũng mệt mỏi trên đường tìm kiếm tiền tài danh vọng. Khi đó hãy ngoảnh lại nghĩ về những gì em đã nói nhé và đừng quên cầu chúc cho em tìm thấy hạnh phúc mới nghe anh.