Tôi trách em sao bây giờ mới nói, em nhẹ nhàng vì ngày đó có thấy anh hỏi em gì đâu mà kêu em nói…
Trời ạ, tôi nghe mà cảm thấy một sự tiếc nuối dâng trào. Tôi yêu em ngay từ lần đầu gặp gỡ nhưng mặc cảm dân tỉnh lẻ nên không dám tỏ bày, chỉ thể hiện tình cảm bằng những món quà là trái cây mỗi khi đi công tác xa.
Em có người yêu, tôi không biết phải làm sao nên cố tình chở một vài cô đến nhà em để cho em nhìn thấy và đưa quà cho em cũng chỉ là trái cây… và chẳng nói gì nhiều ngòai câu xã giao thông thường “em có khỏe không?”
Ngày em lên xe hoa tôi buồn rũ rượi nhưng cố gắng tươi cười đến dự lễ cưới em, em xinh tươi bên chú rể của mình, tôi đã uống thật nhiều để nói lời chúc phúc cho em…
Tôi đã gặp nhiều cô gái khác nhưng tình yêu đều không trọn vẹn, cuối cùng tôi cũng lấy vợ cho ba mẹ yên lòng, tôi có một cô con gái và đó là cầu nối của vợ chồng tôi.
Vợ tôi rất trẻ và đẹp nhưng có lẽ hôn nhân không xuất phát từ tình yêu nên tình cảm dành cho nhau không nồng nàn, tôi cũng không biết mình yêu vợ hay sống với vợ vì bổn phận nữa…
Tôi gặp lại em sau mấy năm dài, thật bất ngờ vì em vẫn xinh tươi như ngày nào, em nói hiện em rất hạnh phúc bởi người chồng rất yêu vợ thương con, tôi thầm ghen tị với chồng của em mà thôi. Chúng tôi đã có những buổi gặp gỡ và tôi đã kể cho em nghe nỗi lòng của mình, về gia đình mình và em đã đưa cho tôi những giải pháp giúp gia đình tôi thêm hạnh phúc…
Cảm ơn em rất nhiều, đôi khi nhớ em tôi chỉ biết nhớ về ngày xưa bởi tôi và em không có kỉ niệm về tình yêu mà chỉ có về tình bạn. Những quyển tập của tôi ngày xưa có nét chữ xinh xinh của em đến nay tôi vẫn giữ. Mỗi khi thấy buồn hay gặp rắc rối trong công việc tôi lại giở ra xem, đôi khi rất muốn gọi điện tâm sự cùng em nhưng lại không dám.
Em đã nói nếu chúng ta có duyên kiếp sau sẽ gặp lại, bây giờ chúng ta hãy là bạn, là tri kỉ của nhau, thỉnh thỏang gặp gỡ café để biết tin tức về nhau là tốt lắm rồi.
Tôi rất cám ơn em đã cho tôi gặp gỡ và mong sao tình cảm tôi dành cho em sẽ vẫn là mãi mãi.