Dường như việc chúng mình đến với nhau là một sai lầm phải không anh? Thời gian qua, tình yêu của chúng mình vẫn vậy, hai đứa vẫn yêu nhau nhưng tại sao lại luôn làm cho nhau phải đau khổ như vậy chứ? Nhiều lúc em tự hỏi, không biết rằng tình yêu anh dành cho em đặc biệt quá nên em không thể cảm nhận được hết hay em là đứa con gái hời hợt.
Em cũng không hiểu tại sao với người mình yêu mà anh lại phải luôn giữ những bí mật như vậy nhưng em biết chắc một điều là trong tình yêu, tôn trọng, cảm thông và chia sẻ là điều không thể thiếu được. Anh chưa bao giờ cho em được cái quyền chia sẻ nhưng lại luôn luôn muốn nhận được ở em sự cảm thông. Anh thấy mình có quá đáng không vậy?
Nhiều khi buồn anh, giận anh tự bản thân em lại an ủi mình bằng những khoảng thời gian ít ỏi anh đã làm cho em vui và cứ như vậy ngày này qua ngày khác em không còn nhận ra bản thân mình nữa. Em dường như đã biến thành một con người khác, yếu mềm, dễ khóc và hay cáu gắt hơn trước rất nhiều. Anh luôn chịu đựng những trận bùng nổ của em nhưng chưa bao giờ anh cố gắng hiểu em. Sau mỗi lần như vậy, tình yêu của em với anh cũng ngày một nhạt dần mà thay vào đó là một thứ tình cảm mà em không biết phải gọi nó là gì nữa.
Những khúc mắc, hiểu lầm giữa hai đứa ngày càng không thể giải quyết được. Nhiều lần, vâng đã rất nhiều lần em đã nói lời chia tay vì sự thật trong em tình yêu đó đã làm em bị tổn thương quá nhiều. Nước mắt em đã rơi không biết bao nhiêu từ khi yêu anh. Ai cũng nghĩ rằng em là người mạnh mẽ và sự thật em là người con gái nhưng hơi nhiều nam tính. Em quyết đoán trong công việc, trong các mối quan hệ xã hội nhưng với tình yêu này sao em lại mềm yếu như vậy chính bản thân em cũng không thể giải thích được.
Anh có biết em ghét những ngày cuối tuần đến thế nào không? Em không dám ở nhà, nếu ở nhà em lại nhớ đến anh nhiều hơn. Anh vẫn nói em sao thích đi chơi đến vậy, không chăm chỉ ở nhà mà học hành. Anh đâu biết rằng, em lang thang với bạn bè nhiều như vậy đâu phải em muốn đâu. Đơn giản chỉ là em sợ những lúc phải ở một mình, nhớ anh, nghĩ đến chuyện hai đứa. Em thấy mệt mỏi vô cùng.
Tình yêu là để cho người ta có những giây phút thăng hoa ngọt ngào, những sẻ chia tâm sự, những giây phút bình yên khi bên nhau. Nhưng từ khi yêu anh đến giờ, em chưa bao giờ cảm thấy yên ổn cả. Luôn luôn trong em là cảm giác bất an. Yêu mà khổ như vậy em thật không muốn chút nào. Em luôn luôn mong và hy vọng anh sẽ vì yêu mà quan tâm đến em hơn, em chỉ muốn điều vô cùng đơn giản đó thôi mà sao lại khó vậy hả anh.
Thời gian này, em nhớ anh nhiều nhưng tự bản thân hiểu rằng dù cho em có cố gắng thế nào đi nữa cũng không có kết quả gì. Em mong rằng chia tay cả hai sẽ được thoải mái hơn, vì vậy em lại một lần nữa nói lời chia tay với anh. Sự thật đó là điều em không muốn. Đến giờ em mới hiểu rằng em yêu anh nhiều như thế nào. Nhưng tất cả cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa. Mình chia tay anh nhé!