Bạn ở đâu khi trái đất ngừng quay ? Khi những đau khổ xảy đến với những con người khác , bạn đang làm gì ? Khi bạn nhìn thấy những điều đau đớn xảy ra trong tâm hồn , bạn ơi , bạn cảm thấy gì ? Bạn đã ở đâu khi trái đất ngừng quay ?
Khi trái đất ngừng quay , đó là khi nào ? Bạn có bao giờ tự hỏi không ? Mọi thời gian dừng lại , từng khoảnh khắc đóng đông , cảm xúc tự lắng trong cảm xúc . Là hạnh phúc ? Hay là khi bất hạnh ? Thời gian dừng lại là cho ai ? Bạn có nghĩ thế không ? Có phải , trái đất ngừng quay , khi bất lực trong chuyển động , ấy là khi tự bản thân thế giới này bật khóc .
Cuộc đời vẫn còn có nhiều nỗi buồn . Thật đấy , bạn nhớ không ? Như khi ngày xưa , bạn có còn nhớ , bạn đã khóc khi nghe một tiếng kèn trống ai não nào , vệt khói mù của chiếc xe tang vút đi , thế là một bóng người đã vút qua , ra đi mãi khỏi đời bạn . Và bạn có còn nhớ nữa , bóng căn nhà hồi xưa luôn có thật nhiều rêu phong , nhớ những căn nhà lợp lá , hay mái tôn , trời mưa thì dột , hay trời nắng thì bỏng rẫy . Có còn nhớ chiếc bát ngày xưa mẻ mất bên , nhớ cái ca có lỗ thủng nhỏ mỗi lần dùng là uống vội . Nhớ cái nón mẹ dùng dầm dãi tả tơi , nhớ chiếc xe cha nhọc nhằn mưa gió . Có bao nhiêu , giờ có nhớ nhiều ? Hay bạn đã quên hay chưa bao giờ phải bước vào một cuộc đời cơ cực như thế ? Nhưng dù thế nào thì ở ngòai kia , rồi ở cả bên kia thế giới nữa , vẫn có những nỗi buồn vương vấn trên mi . Bạn có tin không ? Có phải đâu rằng lúc nào cuộc đời cũng suôn sẻ .
Hàng ngày vẫn có khi chúng ta vui thú với cuộc sống xung quanh , trên sân vườn chơi đùa với vợ con , anh chị . Mê mệt làm việc , hay cáu gắt với người xung quanh mà không để ý rằng ngay giữa bầu trời kia là " the sight of that black smoke rising against that blue sky " . Một niềm vui và một nỗi đau , không liên quan đến mình nhưng hiển hiện ngay trước mắt . Bạn không để ý sao hay đã quên mất cách nhìn rồi ?
Bạn nhỉ , thật đấy . Cuộc đời quả rằng không bao giờ suôn sẻ . Bạn thấy buồn khổ , thấy rỗi hờn phải không ? Bạn mong ước có những điều đừng xảy ra , nhắm mắt vào mà trằn trọc không thể ngủ . Bạn căm tức từng ánh mặt trời hôm mai , muốn hét lên với cả những người lạ mặt ngoài đường chỉ vì những lý do đụng chạm nhỏ nhặt trong khi bạn là người đang buồn bực với cả thế gian . Bạn nằm xuống , bạn nghĩ cho ngày mai , vâng ,....
Bạn thật sự đang buồn phải không ? Nhưng bạn ạ , bạn có nghĩ khi lúc này cũng có hàng triệu người đang buồn như thế . Cũng có người đang cô dơn , có người mong có ai đến tha thiết tới từng phút giây . Rằng khi bạn buồn cũng có người khác buồn lắm . Khi bạn vui vẻ nơi đâu , vẫn luôn có người buồn bã . Đừng vô tâm , đừng sống cho riêng mình . Buồn mà trách đời , vui mà quên người . Có thể sao ngày mai bạn không bớt chút thời gian để nhìn xem , vào thế giới này .
Có khi bạn sẽ thấy vẫn có một người nghèo khổ đêm đêm xin dựa lưng vào nhà bạn để cố tìm một phút thảnh thơi cho một só phận nhàu nhĩ . Có thể bạn sẽ thấy bà hàng nước sáng sáng dọn hàng vẫn làm bạn phải thức giấc đã già lắm rồi đấy . Có thể sẽ nhận ra đôi vai đang gáng hàng kia đã oằn cong biết bao nhiêu . Thấy từng chú mèo hoang đêm đêm gọi tiếng cũng tha hương và bội khổ làm sao . Cũng có khi một ngày nhìn lại , và nhận ra có một giọt nước mắt đang rơi ngoài ô cửa .
Cuộc đời không vui , nhưng cũng sẽ không buồn . Nếu bạn biết chia sẻ khi bạn muốn được chia sẻ . Khi bạn vui vẻ , bạn chia sẻ nỗi buồn cho ai , thì khi bạn buồn sẽ có người tới cùng bạn chia sẻ . Khi bạn không vui bạn không muốn nói ra , nhưng bạn vẫn chia sẻ bất hạnh cho người khác , bạn cũng sẽ được chia sẻ vì cũng sẽ tìm thấy mình trong từng tiếc nấc lạ . Tất cả vì sao ư ? Vì bạn có trái tim , vì bạn biết khóc , biết cười . Không có tâm hồn bạn không còn biết khóc . Không có rung cảm bạn cũng quên cả cách cười . Nhưng giờ bạn cười , bạn khóc có phải vì bạn còn biết yêu không ? Còn nhớ hai chữ yêu thương thì sao lại vô tâm quên những mảnh đời đen bạc . Bạn có tin không ? Sự thật rằng nếu yêu thương bạn sẽ hạnh phúc .