Tôi còn nhớ không ngày nào chúng tôi không cãi vã dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.
Tình cờ ngày kia vào năm thứ hai khi nhà trường tổ chức đi học quân sự ở khu sân bay, tôi đã cho em quá giang vì hôm đó xe của em bị hư mà trời mưa rất to, không thể đón xe buýt. Đó là lần đầu tiên tôi được chở em về. Trên đường, trò chuyện được một đoạn thì em lại bắt đầu lảy nhảy rồi chúng tôi lại gây gổ. Tôi bực mình quá bỏ em xuống giữa đường cho tự đón xe về. Em tức lắm bỏ đi, không nói lời nào và cũng không thèm gặp tôi từ hôm đó.
Biết tin tôi bị ốm mấy hôm, em qua nhà thăm tôi. Em mua mấy quả cam sành ép lấy nước cho tôi uống. Rồi em lại chép bài vở giúp tôi trong những ngày nghỉ. Trông em lúc ấy dễ thương làm sao, không giống như cô bạn đáng ghét mỗi ngày chỉ biết gây gổ. Bố mẹ tôi cứ nghĩ em là bạn gái của tôi. Sau lần đó, tôi phải trả công cho em bằng cách rủ em trốn học đi chơi, xem kịch hài… Và tình cảm chúng tôi cũng bắt đầu từ đó.
Tốt nghiệp, chúng tôi nộp đơn xin việc tại một ngân hàng. Cả hai cùng trúng tuyển. Tôi làm ở bộ phận Tín dụng, còn em làm Phòng Kế toán. Dường như, Thượng đế đã sắp đặt sẵn mọi thứ cho tôi và em.
Ngày cưới cũng đến khi một ngày kia tôi chợt nhận ra rằng tôi không thể sống nếu không có em trong cuộc đời này. Và em đã nhận lời cầu hôn của tôi. Giờ đây chúng tôi đã sống chung một mái nhà. Em đã sinh cho tôi một cô công chúa thật dễ thương và lém lỉnh như chính em. Đêm nay vừa pha sữa cho con, vừa tranh thủ viết lại những kỷ niệm, tôi thầm cảm ơn em : cảm ơn ly nước cam ngọt ngào để tôi biết quý em. Cảm ơn em đã cho tôi cuộc sống mới với đầy ấp tiếng khóc và nụ cười ấm trẻ thơ. Anh yêu em, vợ của anh!