Đã từ lâu tôi để lòng mình tĩnh lặng không nghĩ đến chuyện tình cảm nữa, vì tôi biết có yêu ai thì cũng chỉ là những tình yêu vội vã qua đường không có kết quả, đến với nhau cũng chỉ vì tiền. Tình thì chỉ cho vui qua ngày. Sau thời gian lo làm và chỉ biết vui bên cạnh bạn bè và người bạn tri kỷ tốt của tôi, tôi không nghĩ gì nữa.
Những lần đi bù khú với bạn bè tôi cứ một mình, tụi bạn kêu tôi phải quen một người để có bạn cạnh bên cho vui, tôi chỉ cười và hẹn từ từ, cũng biết bao nhiêu người đến với tôi nhưng tôi không thích vì trong tôi không biết và cũng không hiểu mình chờ đợi điều gì nữa. Tôi thấy sợ sự đời sợ cái tình cảm mong manh dễ vỡ.
Vậy mà tôi gặp em người con gái giản dị, em từ quê vào để học cao đẳng, em vô tư với cái tuổi 20 làm tôi thấy tim mình sai nhịp, tôi không dám nói, không dám nhìn em, tôi sợ. Nhưng một ngày nọ tôi không kiềm chế được tình cảm của mình, tôi làm quen, em vui vẻ gật đầu vì em nghĩ tôi đơn giản là người chị gái...
Em hỏi sao tôi quan tâm em nhiều vậy, sao thương em vậy? Tôi nói "vì em giống em gái tôi". Em gật đầu tin tưởng...
Tôi chở em đi chơi đi ăn, rồi có một ngày tôi nói sự thật với em vì tôi không dám dấu, tôi sợ nếu đi chơi vài lần em biết được em sẽ giận tôi, thà là tôi cho em biết nếu em chấp nhận thì tôi vui, còn không thì tôi đành chịu, chứ dấu em tôi có cảm giác mình lừa gạt. Em biết được em im lặng 2 ngày. Tôi gọi điện hỏi em:
- Em nghĩ sao ?
Em nói "bình thường thôi vì em có lên mạng và biết về những người thegioithu3 mà, nhưng em chỉ muốn làm em gái thôi. Em không muốn vướng vào tình cảm của đồng giới, em sẽ giữ tình cảm của tôi trong lòng.
Lòng tôi nhói đau nhưng rồi tôi vui vẻ chấp nhận, vì tôi biết làm sao em có thể chấp nhận tình cảm này được vì em chưa tiếp xúc bao giờ... Em vẫn đi chơi với tôi vẫn vô tư, tôi cũng rất vui khi bên cạnh em, tôi và em tâm sự nhiều, kể cho nhau nghe nhiều chuyện. Tôi hứa trong lòng sẽ giữ mãi tình cảm em gái của em, sẽ không để mình đi quá giới hạn, tôi không muốn em vướng đau khổ. Tôi luôn âm thầm bên em và sẽ luôn bên em những lúc em buồn.
Nhiều lúc tôi cũng ước gì mỗi lần mời em đi chơi em từ chối nhiều hơn, nhưng lại luôn mong có em bên cạnh, tôi luôn mâu thuẫn với bản thân, tôi cũng tranh đấu với lí trí của mình mỗi khi bên em...
Em cũng tôn trọng tình cảm của tôi, giữa tôi và em luôn có một khoảng cách, nhưng tôi sẽ không để nó xa mà cũng không gần. Tôi chỉ ước gì tôi là người đàn ông, tôi sẽ đến với em, che chở cho em suốt cuộc đời em gái ơi....