Sẽ là sáng đông chen chúc xe buýt đến trường, tớ bị ngã và cậu sẽ đỡ tớ dậy. Tớ sẽ cám ơn cậu nhiều lắm, là tình cờ tớ biết cậu đó.
Sẽ là buổi chiều khi một mình tớ thẫn thờ góc công viên..., cậu dến gần hỏi han “Bạn có chuyện gì sao... sẽ không ngại nếu tôi đươc chia sẻ chứ?”. Là khi đó tớ bắt đầu quen cậu.
Hay tớ sẽ gặp cậu trong thư viện khi mà cả 2 cùng chọn một cuốn sách. Cậu sẽ nhường cho tớ cùng với nụ cười thật tươi “Bạn dùng trước đi”. Lúc đó có lẽ tớ sẽ cười hiền lắm đấy vì một người tốt bụng là cậu.
Tớ thích ăn kem lạnh mùa đông mỗi khi tan lớp học buối tối. Có khi nào tớ nhìn thấy khi cậu cũng đang mua cho mình một chiếc socala ốc quế như tớ.
Hay những lúc tớ biếng lười chẳng muốn làm gì chỉ ngồi cầm điện thoại bấm lung tung những số tớ nghĩ ra. Và vô tình trong đó sẽ là số của cậu… rồi chúng mình biết nhau.
Tớ còn thích cuối tuần lang thang với máy ảnh để chụp tất cả những gì tớ muốn nữa... Sẽ là cậu vô tình cười và tớ chụp được. Tớ sẽ lặng hàng giờ để ngắm cậu mất thôi…là tình cờ đó mà. Có ai biết trước đâu.
Cậu à. Tớ luôn tin vào những điều kỳ diệu sẽ đến đấy. Không có cậu tớ cũng buồn lắm. Tớ biết là cậu cũng muốn gặp tớ đúng không?... Là tớ với cậu chỉ đang chơi trò chốn tìm thôi? Cậu cứ trốn đi nhé ..sẽ có ngày tớ tìm thấy cậu mà...
Mình sẽ thấy nhau... bất ngờ và tình cờ như thế cậu nhỉ?