Anh à! Có lẽ em phải cố gắng quên anh thôi, em biết điều đó là rất đau khổ nhưng em không thể tiếp tục một tình yêu trong sự ghen tuông mù quáng của anh được nữa. Em cảm thấy quá mệt mỏi.
Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra lời chia tay mà trong lòng em thực sự không mong muốn, nhưng em nghĩ rằng chúng ta nên dừng lại ở đây thôi anh à. Tình yêu phải xuất phát từ niềm tin và lòng vị tha, nhưng dường như trong anh không có những thứ đó dành cho em.
Em không muốn giải thích gì nữa khi mà anh luôn cho mình là đúng, luôn cho mình là người có những suy nghĩ thông suốt nhất. Quá khứ là những gì đã qua đi, hiện tại mới là cái đáng để anh quan tâm và nâng niu nó. Đừng bao giờ xem quá khứ là những gì đang tồn tại xen lẫn trong hiện tại anh nhé!
Quá khứ của em từng có những lỗi lầm, đã làm anh phải đau khổ biết nhường nào. Em đã cố gắng dùng tình yêu của mình để bù đắp lại những sai lầm mà mình đã gây ra cho anh, em đã cho anh tất cả, đã dành cho anh một chỗ đứng vững chắc trong lòng em, và hơn thế là cả một tình yêu không toan tính...
Nhưng tại sao anh vẫn tham lam, vẫn ích kỷ với cái quá khứ của em như vậy? Tại sao anh không biết trân trọng những gì mình đang có. Chỉ mới đây thôi những dòng tin nhắn của anh đã giết chết tình yêu trong em. Em không thể ngờ được rằng những lời nói đó lại được chính anh, người mà em đã hết lòng thương yêu bấy lâu nay nói ra.
Đôi khi em tự hỏi mình rằng tại sao em lại khổ sở như vậy, tại sao em lại sống vì anh nhiều như vậy trong khi anh thì không? Anh đang còn một gia đình cần được chăm sóc và bảo vệ hơn em. Em cũng không có gì trong tay để níu kéo anh lại bên em, ngoài tình yêu chân thành em dành cho anh.
Anh là người không biết yêu, không biết cảm nhận tình yêu ư? Em không biết nữa? Có ai đem người tình của mình để so sánh với những đứa con gái dễ dãi như anh không? Có ai chà đạp lên nỗi đau mà người con gái đó phải chịu đựng trong sự cô đơn, lặng lẽ? Có. Người đó chính là anh! Anh đã làm cho tình yêu trong em khô héo và đến bây giờ em không muốn tái sinh lại nó nữa bởi vì anh là người không biết bảo vệ và nâng niu nó như những người đàn ông đang yêu thực sự.
Em không muốn níu kéo anh nữa rồi. Những lời nói của anh như từng vết dao cứa vào vết thương lòng của em, mặc dù anh biết rằng em rất đau khổ, nhưng anh vẫn cố tình. Tại sao vậy ạ?
Chúng ta nên dừng lại khi vết rạn nứt trong tình yêu bắt đầu xuất hiện, đừng bao giờ để tất cả đổ bể, em muốn giữ lại những gì có thể anh à! Xin anh đừng bao giờ chạm vào nỗi đau của em nữa? Anh hãy cố gắng sống thật tốt, sống thật vui vẻ bên những người mà anh thương yêu.
Còn em, em sẽ cố gắng quên anh, sẽ cố gắng sống thật tốt để chứng minh cho ai đó biết rằng em không như những gì mà người đó đang nghĩ đâu, em mạnh mẽ hơn nhiều, sống tốt hơn nhiều khi ở bên người đó!
Anh biết không? Tình yêu là phải biết hy sinh, phải biết thông cảm và chia sẻ cho nhau. Nhưng em không thấy điều đó trong anh? Em không muốn một tình yêu làm anh mất đi lý trí, nói đúng hơn là em không muốn nhìn thấy những mặt trái trong con người anh nữa đâu? Em thực sự thất vọng về anh!
Em phải quên anh thôi!
Em!