Đúng rồi, yêu là không hối tiếc. Anh không hối tiếc vì yêu em, anh chỉ hối tiếc vì đã không yêu em sớm hơn, vì đã không bước thêm một bước nữa sớm hơn.
Em biết không? Anh sang đây với bao háo hức, bao hồi hộp và cả sợ nữa. Em bây giờ thế nào nhỉ? Xinh đẹp và quyến rũ ư? Anh chẳng thể tưởng tượng em như thế. Trong anh, em vẫn là cô bé đó, cô bé với cánh tay giơ cao, ngờ nghệch đến khó tin như lần đâu tiên anh gặp em. 4 năm... Một khoảng thời gian không quá dài nhưng với anh, đó là khoảng thời gian 4 năm dài nhất trong đời anh, là khoảng thời gian 4 năm trống vắng, lạnh lẽo nhất đời anh. Đó là 4 năm không có em, 4 năm dài khắc khoải chờ đợi, và mỗi ngày trôi qua như một thế kỉ. Anh đã rất nhớ em, nhớ dáng bé nhỏ như con trẻ, nhớ mái tóc bù xù, nhớ nụ cười sáng lấp lánh, nhớ cả những lời nói dối ngây ngô mà anh vẫn ngu ngốc tin. Những kỉ niệm về em, những khoảnh khắc có em trong đời, những nơi từng có dấu chân em... Nó đã là cuộc sống của anh trong 4 năm.
“Tớ sẽ lớn lên và trở thành xinh đẹp đến nỗi ai thấy cũng yêu. Tớ sẽ trở thành người phụ nữ mà cậu sẽ chụp ảnh và dán đầy phòng. Lúc đó nhất định cậu sẽ hối hận vì trước đây mình đã không hẹn hò với cô ấy.”
Chẳng cần phải chờ đến lúc đó, vì anh đã hối hận rồi, hối hận ngay từ giây phút anh hôn em trong khu rừng đó. Nụ hôn đó... đánh thức anh dậy sau một cơn mộng mị dài, xua đi những ảo ảnh, những làn sương... để anh nhận ra ánh sáng thật sự của đời mình. Anh thật ngu ngốc, sao lại phải mất từng đó thời gian mới nhận ra tình cảm thật sự của mình? Tại sao để đến khi nụ hôn đó xảy ra anh mới biết anh yêu em?
"Có chút tình yêu nào trong nụ hôn đó không?”
Anh lại hối hận rồi... Sao anh lại không trả lời em? Sao anh lại không nói với em rằng không chỉ có một chút mà là rất nhiều, là tất cả chứ? Sao anh lại giả vờ ngờ nghệch cho qua câu hỏi đó? Là vì anh vẫn mơ hồ ư? Là vì anh vẫn còn chếnh choáng sau nụ hôn dài đó ư? Hay là vì anh còn sợ? Anh không biết... Anh đã bước đi, đầu vẫn ngất ngây vì chuyện đã xảy ra. Rồi anh biết... Trái tim anh biết ai là người cần cho nó. Anh bước về nhà, tâm trạng rất vui, mong chờ một khuôn mặt tươi cười chào đón anh. Anh đã định nấu cho em những món thật ngon, anh đã định sẽ đối xử với em tốt hơn, cho em thấy tình cảm thật sự của anh... Nhưng... Khi anh nhìn thấy tờ giấy đó, trái tim anh dường như ngừng đập. Nó điên cuồng lo lắng, ghẹt lại vì máu trong người anh ngừng chảy. Trước khi nhận ra, anh đã chạy, như chưa từng chạy, đến tất cả những nơi có thể tìm thấy em. Nhưng...
Từng ấy thời gian, anh chưa từng quên, anh chưa từng từ bỏ hi vọng. Một ngày nào đó, anh sẽ gặp lại em, cô gái bé con với cặp kính to cộ. Chỉ cần anh chờ... Đúng không?
Cái ngày anh nhận được thư của em, anh đã biết... Anh đã biết mà... Rồi sẽ có ngày này... Anh đã chờ được...
Nhưng...
Anh đã mong đó là lời nói dối hay chỉ là một sự hiểu lầm nào đó. Anh đã mong...
“Shizuru bị bệnh. Cô ấy bị di truyền từ mẹ. Cô ấy đã mắc bệnh đó từ khi chào đời. Khi Shizuru trưởng thành thì căn bệnh đó cũng phát triển theo. Shizuru sống mà phải cẩn thận để không lớn lên. Nhưng rồi, Segawa, Shizuru đã gặp và yêu cậu. Và vì cô ấy cũng muốn được cậu yêu như thế…”
Như thể toàn bộ bầu trời sụp đổ và đất dưới chân rạn vỡ. Anh chẳng còn có thể nghe được gì, nghĩ được gì... Anh... một cảm giác trống rỗng đến kinh hồn... hơn cả khi em bỏ anh mà đi 4 năm trước... rất, rất nhiều lần. Làm sao... Làm sao có thể như thế được? Em... đã chết??? Sao thế này nhỉ? Đáng lẽ ra anh phải rất đau chứ? Sao anh lại không đau? Sao anh lại không cảm thấy gì thế này? Thật là buồn cười... Tim anh... Lạ lắm, nó không có cảm giác gì cả... Hình như nó đã không còn đập nữa...
Thế mà Shizuru à, bây giờ nó lại đau lắm, như có gì đó thắt chặt bằng những sợi dây thép gai. Ở đây... tại phòng triển lãm của em... Anh đã không biết... Khi nào vậy? Những bức ảnh này... từ bao giờ? Em đã chụp anh nhiều đến thế ư? Tại sao anh lại không hề biết? Tại sao anh lại vô tâm đến vậy? Shizuru à, anh lại thấy hối hận nữa rồi...
Đây là em à? Một Shizuru xinh đẹp và quyến rũ... Em đã lớn rồi! Chắc hẳn đã rất nhiều anh chàng theo đuổi em đúng không? Nhưng em biết điều này không? Anh yêu em ngay cả khi em chỉ là một cô gái với mái tóc rối bù lúc nào cũng chỉ ăn bánh quy. Anh yêu em ngay cả khi em chỉ là một cô bé với niềm tin con nít là " biết đâu sẽ có người tốt dừng xe lại cho tớ qua đường". Anh yêu em vì em là chính em!
Chúng ta sẽ gặp lại đúng không? Một lúc nào đó... Ở một nơi nào đó... Khi đó anh sẽ nói với em là... Anh yêu em!