Nó và hắn gặp nhau như định mệnh... Nó vẫn nhớ như in lần đầu tiên nó gặp hắn. Lúc đó trông mặt hắn thật là đáng ghét, nhìn tướng hắn giống như một tên cao bồi thứ thiệt. Hắn mặc quần sáu túi, đội mũ lưỡi trai, tay khoanh trước ngực, chân này vắt vẻo trên chân kia và hất hàm hỏi nó "Can u speak English?".
Không hiểu sao lúc đó nó lại trả lời "Yes, I can". Với tính cách của nó thì lẽ ra nó sẽ trả lời "Sorry I can not", thật là không giống nó tí nào.
Nó và hắn gặp nhau như định mệnh. Hắn là bạn của nhỏ bạn thân của nó. Ngay từ cái nhìn đầu tiên nó không ấn tượng với hắn lắm nhưng sau buổi gặp gỡ ấy nó bị hắn thu hút bởi cách nói chuyện rất hài hước của hắn. Trước khi ra về hắn xin nó số điện thoại. Và từ đó hắn và nó thường xuyên liên lạc với nhau. Một ngày hắn và nó nhắn cho nhau không biết bao nhiêu là tin nhắn nữa. Chỉ biết rằng nó lúc nào cũng mong chờ tin nhắn của hắn. Bắt đầu một ngày mới hắn nhắn tin cho nó khoảng 5h45" sáng, khi không thấy tin nhắn của hắn là nó bắt đầu nổi cáu nhưng với tính kiêu ngạo, nó cũng không thèm nhắn tin cho hắn trước.
Nó và hắn bắt đầu có những buổi đi chơi riêng mà không có sự có mặt của nhỏ bạn thân nó. Hắn mời nó đi ăn tối, uống cà phê. Lần nào cũng vậy, đi với hắn nó cảm thấy rất thoải mái. Hắn luôn làm cho nó cười thật sảng khoái với những câu chuyện hài hước và có thật của hắn khi hắn mới chân ướt chân ráo đến Việt Nam.
Trước khi gặp nó hắn không thích tiếp xúc với những người không biết nói tiếng Anh. Thế nhưng giờ đây hắn luôn nồng nhiệt đón chào những người không biết nói tiếng Anh, nó hỏi hắn vì sao hắn bảo đơn giản là hắn muốn trở thành người Việt Nam, muốn nói tiếng Việt. Nó luôn phải bật cười với cách nói chuyện bằng tiếng Việt của hắn. Hắn nhắn tin cho nó bằng tiếng Việt đôi khi làm nó phát bực vì hắn viết tiếng Việt quá "giỏi" đến nỗi nó là một người Việt chính thống mà cũng không thể hiểu được. Từ ngày quen biết hắn trình độ tiếng Việt của nó càng ngày càng đi xuống. Hắn viết sai nhưng nó phải cố mà hiểu cho đúng, cố mà hiểu hắn muốn nói gì. Giờ thì vốn tiếng Việt của hắn cũng khá rồi. Hắn đã có thể nói được một số câu thông dụng như "Em tên gì?", "Cám ơn em", "Em đẹp nhiều nhiều mà"... Nó không bao giờ giận hắn lâu được vì mỗi lần nó giận hắn thì hắn lại nói "Xin lỗi em", nó luôn bật cười khi hắn nói tiếng Việt, trông hắn thật tội nghiệp khi phải uốn éo miệng lưỡi để nói tiếng Việt.
Nó thầm cảm ơn hắn đã mang lại cho nó cuộc sống mới sau cái chết của mẹ nó và sự chia tay phũ phàng của người mà nó đã từng một thời yêu say đắm...
Sau một thời gian quen biết nó hắn đã bắt đầu tỏ tình với nó. Nhưng dường như nó không thèm để ý đến những gì hắn nói. Mỗi lần hắn đề cập đến vấn đề tình cảm thì nó lại lảng sang chuyện khác. Hắn buồn khi nó như vậy. Hắn biết xung quanh nó có rất nhiều vệ tinh theo đuổi. Mỗi lần đi chơi với nó thấy nó có tin nhắn hắn hỏi "Em có bạn trai nhiều nhiều à?". Những lúc như thế nó luôn bảo "Anh lanh chanh quá đi", hắn cũng không vừa đối đáp lại "Anh lanh chanh giống em mà". Nó chỉ biết phì cười với cách trả lời của hắn vì suy cho cùng nó thấy hắn giống nó thật.
Hắn và nó ở cách xa nhau hơn 30 cây số vậy mà hầu như tối nào hắn cũng lái xe vào chở nó đi chơi, một thói quen được hình thành từ khi hắn quen biết nó. Hắn luôn tận dụng từng giây phút khi ở bên nó. Hắn sắp có kì nghỉ hai tuần để về nước thăm gia đình sau sáu tháng xa cách. Hắn buồn khi nó vẫn không đả động gì đến chuyện tình cảm với hắn. Hắn sợ thời gian hắn về nước sẽ có ai cướp nó mất khỏi tay hắn. Hắn thông tin cho nó chi tiết ngày hắn đi và ngày hắn trở lại Việt Nam, kế hoạch của hắn khi về nước...
Trước khi hắn lên máy bay nó chỉ nhắn cho hắn một câu "Have a good trip".
Hắn đi được mấy ngày mà nó cảm thấy như mấy tháng. Nó buồn khi không nhận được tin nhắn của hắn, nó cảm thấy nhớ hắn. Nó đâm ra ghét hắn khi hắn không liên lạc với nó khi về nước. Nó nghĩ chắc hắn đã quên nó, hắn đã có người yêu bên đó còn nó chỉ là trò chơi của hắn ở Việt Nam. Đã bốn ngày nó không nhận được tin tức gì từ hắn. Nó như muốn phát điên. Nó yêu hắn, nó buồn vì đã không nói với hắn điều đó trước khi hắn về nước. Nó nhớ bài hát "Hello" mà hắn vẫn thường hát khi đi cùng nó... "Hello, is it me you looking for? Tell me how to win your heart?...", nó muốn khóc...
Đang ngồi học trong lớp điện thoại nó đổ chuông. Nó bất ngờ khi đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc "Chào em, em khoẻ không?". "Anh nhớ em nhiều nhiều". Nó bật cười sảng khoái mà quên mất là mình đang ở trong lớp. Suốt đoạn đường trở về nhà từ lớp học nó hát mãi bài hát "Everyday I love you". Nó thầm cảm ơn hắn đã mang lại cho nó cuộc sống mới sau cái chết của mẹ nó và sự chia tay phũ phàng của người mà nó đã từng một thời yêu say đắm.