Lối kiến trúc Gothic cổ và căn nhà ma ám của Dead Reefs đưa người chơi vào vai viên thanh tra ở thế kỷ XVIII truy tìm căn nguyên một cái chết bí hiểm trên hòn đảo mù sương ngoài biển khơi nước Anh.
Dead Reefs là sự kết hợp giữa các tình tiết mờ ảo của bộ phim tái hiện các nghi lễ tôn giáo kỳ quặc kiểu Hình nhân liễu gai (không phải phiên bản do Nicolas Cage đóng mới được chiếu ở Việt Nam) với trò chơi rùng rợn cổ điển Alone in the Dark.
Điều đó có nghĩa là rất nhiều tình tiết trong game bị rập khuôn lại, ví dụ như một căn nhà ma ám với nhiều hành lang tối, một bóng ma luôn cố nói điều gì đó với người chơi, một lời nguyền liên quan đến cướp biển, một phù thủy già đổ thần dược vào nồi thuốc đang nổ bong bóng để đoán tương lai và cả những bí mật âm u của một gia đình vẫn đang bị chôn chặt.
Tất cả các phần nội dung trên được diễn tả trong những khung cảnh đồ họa và âm thanh cố tình được tạo ra để 'hù dọa' người chơi, buộc bạn luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Dù chất lượng hình ảnh 3D không phải là siêu việt nhưng sự đa dạng về chi tiết cùng hiệu ứng ánh sáng, đổ bóng ít nhiều đã cấu thành được âm hưởng 'ma quái' của trò chơi.
Hầu hết các cử động nhân vật đều tỏ ra rất... thích hợp với phim ma. Chỉ có điều, sự thiếu ổn định của góc quay làm cho nhiều người chơi khó chịu vì liên tục bị mất phương hướng.
Âm thanh của Dead Reefs cũng khá ổn với đầy đủ tiếng sóng vỗ, hải âu, tiếng then cửa rỉ sét mở ra cũng tiếng rên khe khẽ của hồn ma... Các đoạn hội thoại đáng được khen ngợi nếu bạn biết rằng xưởng game Streko thực chất thuộc về người Nga.
Tất cả những phần giới thiệu kể trên được đưa lên trước bởi chúng là những điểm... tốt nhất trong trò chơi. Điều game thủ cần nhất ở một sản phẩm tương tác là gameplay thì lại rất tệ trong Dead Reefs. Giao diện chơi tỏ ra khá rắc rối với những người mới bắt đầu. Dù là môi trường 3D nhưng game lại bị vướng trong hệ thống di chuyển loanh quanh bằng bàn phím ở góc nhìn thứ 3.
Gã thám tử Finvinerro trong game quay và tiến bước giống một... chiếc xe tăng hơn là con người. Cử động của nhân vật chính cũng không thực sự chính xác, việc chuyển từ tư thế đứng sang chạy khiến người ta có cảm giác như gã vừa mới tập đi mà đã đòi tăng tốc.
Do lối vào cửa và những điểm nóng trong game đều rất nhỏ, game thủ buộc phải không ngừng điều chỉnh để nhân vật khỏi va vào tường hoặc chướng ngại vật trên đường đi nhưng vẫn cảm thấy khó khăn mỗi khi phải chú ý đến từng căn phòng và hành lang để biết chắc mình không bỏ qua thứ gì. Người chơi sử dụng các phím mũi tên để trò chuyện, tương tác với môi trường và sắp xếp thùng đồ.
Cấu trúc giải đố thậm chí còn khó chịu hơn. Game không hề cung cấp 'feedback' khi nhân vật khám phá đồ vật, khiến cho việc kiểm tra bàn, tủ, khóa trở nên mù mờ hơn tất cả các game puzzle đã có trước đây. Ví dụ, người chơi bước đến một chiếc bàn, tất cả những gì Finvinerro nói lúc này đều chỉ là những cụm từ vô nghĩa như "Một văn phòng" hay "Cả một đống đồ đạc". Những thứ quan trọng bị giấu rất kín và không được highlight. Bạn phải rà soát từng pixel một để chờ một biểu tượng nào đó hiện ra trên màn hình...
Thực ra, các câu đố trong trò chơi rất có chiều sâu, chỉ có điều, bạn không có đủ thông tin để giải chúng. Game có cảnh nhân vật gõ đúng phím đàn dương cầm, sắp xếp mảnh vụn... có ý tưởng khá sáng tạo